"Người đi mài ngọc", Số 01: Khi những con số khô khan được "cảm hóa" bởi trí thông minh và sự hóm hỉnh (Phần 1)
(Nhịp cầu văn hóa): Chuyên mục " Người đi mài ngọc" sẽ mở đầu với những thầy cô dạy toán- những con người tưởng khô khan mà lại lãng mạn vô cùng!
Như đã được "bật mí" ở bài viết giới thiệu chuyên mục, người thầy đầu tiên mà Pschool viết ngày hôm nay, không ai khác, chính là thầy THÁI VĂN BÌNH- giáo viên dạy Toán đầy kinh nghiệm tại Pschool!
( Hiện thầy Bình đang giảng dạy lớp 10,11,12 trong trung tâm Pschool. Nếu bạn nào muốn tiếp thu những cách giảng mới, có thể đến đăng kí trực tiếp tại địa chỉ: 47 TT6, Khu đô thi Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội hoặc liên hệ qua số điện thoại 0981.255.000 để được tư vấn)
Khi nhắc đến những người dạy Toán ở Pschool, người ta thường hay nhớ ngay đến một người thầy lớn tuổi nhất- thầy Bình. Thầy Bình, nguyên là Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, là một người thầy tâm huyết, một nhà giáo mẫu mực. Để rồi, dẫu đã ở cái tuổi nghỉ ngơi sau những tháng năm vất vả, thầy vẫn chọn đi dạy. Dẫu có những chuyên đề giống nhau, dẫu dạy những thứ lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác nhưng thầy luôn cố gắng đi tìm cho học sinh những cách giải nhanh, hiệu quả mà dễ hiểu vô cùng. Đôi mắt của thầy, ở độ tuổi ấy, có chỗ mờ chỗ tỏ. Vậy mà, thầy vẫn dành hàng giờ, bên chiếc máy tính quen thuộc, để cập nhật đề từ các trường, qua đó, tìm ra xu hướng ra đề chung trong năm học đó. Để rồi, mỗi lần kì thi nào diễn ra, học sinh đều ngạc nhiên với “ những dự đoán” của thầy, đều cảm thấy nhờ thầy mà không gặp rắc rối khi gặp dạng toán tưởng lạ mà hóa quen ấy.
Gắn với nghề giáo hơn nửa tuổi đời, đương nhiên, thành tích của thầy " dày như một trang sách". Bởi cứ nhắc đến thầy Bình với những anh chị đi trước, anh chị sẽ thốt lên những câu nói quen thuộc như “ Nhờ thầy, mà anh/chị đạt giải quốc gia ấy”. Hay hỏi phụ huynh học sinh về thầy, ai nấy, cũng đều gật đầu ra vẻ phục lắm! Học sinh của thầy, có mặt ở bất kì trường Đại học danh tiếng nào. Thậm chí, có những học sinh, giờ đã lên chức viện trưởng, viện phó của các cơ sở bệnh viện lớn trên cả nước. Có những học sinh, thành đạt, quay trở về trường làm chủ tịch hội cựu học sinh trường chuyên Nguyễn Huệ.
Một trong những cái thú vị khi học thầy Bình hẳn rằng phải nhắc đến sự hóm hỉnh. Thầy có thể rất nghiêm khắc. Thầy sẽ không thích những bạn nào làm ẩu. Vì với thầy, cẩn thận là điểm số quan trọng nhất trong mỗi cuộc thi. Dẫu thế, cũng có lúc, khi nhìn thấy học sinh mệt mỏi, thầy sẽ nói những câu chuyện “ tầm phơ tầm phào”, kể cho học sinh nghe mấy câu chuyện vui vui. Thậm chí, nếu thầy lỡ đánh máy sai số hay sai chữ trên đề, học sinh thích thú chỉ ra lỗi sai, thầy cũng cười và bảo “ Thầy sai là chuyện bình thường. Thầy sai còn có chúng mày nhắc sửa. Còn chúng mày, trong phòng thi, khi sai thì chỉ có “ đứt” ”. Nhờ những câu chuyện vui của thầy mà giờ học, dù căng thẳng đến đâu, dù chuyên đề ấy có khó thì học sinh cũng có thể tiếp thu được.
Là một học sinh đã từng học thầy Bình tại Pschool, thầy Bình để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi vốn là một cô bé chuyên Văn. Nhưng nhờ thầy mà tư duy Toán học của tôi, cũng được xếp vào hạng Ổn. Hồi còn đi học, tôi là đứa hiểu chậm nhất. Có lẽ vì thế mà lúc nào hỏi đứa nào chưa hiểu, thầy cũng sẽ hỏi tôi. Thậm chí, khi tôi bảo hiểu rồi, thầy sẽ gọi tôi lên bảng chữa để xem tôi hiểu “thật” hay “giả vờ”. Những lúc nghỉ giải lao giữa giờ hay trước khi vào học, thầy còn thảo luận với tôi một số tác phẩm văn học nữa. Những chuyên đề Toán khó, tôi không hiểu, không làm được bài. Thầy bảo cứ từ từ, rồi làm nhiều khác quen, khác vỡ ra. Một trong những câu nói thương hiệu của thầy, chính là“ Sạch như chùi” sau mỗi kì nghỉ lễ dài khoảng mấy ngày. Nhiều lúc, thầy nói với tôi về sự đời, về cuộc sống. Đi quá nửa đời người, với những thăng trầm bất chợt, những lời thầy nói như lời khuyên của thế hệ trước với thế hệ sau, như một bài học được rút ra qua nhiều năm sống và làm việc. Sau này, điểm thi Toán đại học , còn vượt xa sự mong đợi của tôi nữa. Nhưng những kí ức về thầy Bình trong tôi thì không chỉ có điểm số cao ấy, mà còn là câu thầy nói với tôi trước khi đi thi " Thầy hơi bị quý con đấy nhé! Con phải cố gắng lên, đừng có lo cái gì cả. Thầy dạy cho mày hết rồi còn gì". Có lẽ, là một may mắn với tôi, khi những con số khô khan, rỗng tuếch, qua tay thầy, bỗng trở nên thú vị. Tôi vốn là một hạt ngọc thô, qua tay thầy, từng ngày từng ngày trở nên “sắc”. Cuộc đời thì lắm những khó khăn nhưng thật may mắn khi quãng đường đằng trước tôi đã được gặp và dạy dỗ bởi những người thầy cô tuyệt vời như vậy!
"Hạt ngọc nào, khi được mài, cũng sẽ trở nên đẹp thôi
Một nét đẹp riêng giữa những viên ngọc khác
Nhưng trong thoáng chốc, đứng trên đỉnh những tòa tháp
Thấy thấp thoáng đằng xa, đôi bàn tay của người thợ kim hoàn."
Có những người thầy, dùng cả đời để tạo ra cho đời “ những viên đá quý”
Cũng có người thầy, bằng cả tâm huyết, cho ra đời những cách giảng hay"
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung tâm xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thầy luôn có sức khỏe để những khóa sau, những thế hệ sau, có cơ hội được học thầy. Cảm ơn thầy đã đồng hành cùng trung tâm và cảm ơn thầy, vì luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê, tình yêu nghề giáo. Để rồi ngọn lửa đam mê và tình yêu ấy được lan tỏa đến nhiều người hơn!